This page looks best with JavaScript enabled

Và rồi, chúng ta sẽ ổn thôi

 ·  ☕ 22  phút đọc

Truyện ngắn bởi Exurb1a: https://www.youtube.com/watch?v=7g1pmHSWHe0
Ghi chép tiếng Anh: https://www.reddit.com/r/Exurb1a/comments/a2xqkg/and_then_well_be_okay_transcript/.
Bài nhạc từ video gốc, khuyến khích nghe khi đọc: https://www.youtube.com/watch?v=RFqiZu5ZpMo

Dưới chân ngọn núi cuối cùng, có ngôi làng duy nhất, và trong ngôi làng, có một chàng trai tên Đạo. Hôm nay là sinh nhật của Đạo. Trong khi anh đang làm việc trên đồng ngô, người bạn Samuel hô hoán và giục anh tới. Đạo chạy tới rìa làng nơi có Ranh giới Chết chóc, ngoài đó là cha của anh, nằm trên mặt đất. Đạo vội tới chỗ cha mình. Ông ấy đã tắt thở. Đạo lôi ông từ Ranh giới vào, và bác sĩ của làng bắt đầu khám xét. Bác sĩ kết luận, “Xin lỗi, ông ấy đã mất rồi. Chính Con Rắn đă làm việc này.”

Ngày hôm sau, dân làng tới nhà Đạo, “thật đáng buồn nhỉ”, “rất tiếc về mất mát của cậu”, và vân vân, và Đạo cảm ơn họ, và… và rồi anh ấy lại cô đơn, một lần nữa. Anh hi vọng mình sẽ sớm giỏi hơn trong việc sống sót một mình. Đêm hôm đó, anh ta ngắm nhìn ngọn núi, toả sáng với màu sắc và sự điên dại của vị Tân Thần. Ai mà biết được họ làm gì ở trên đó? Khi Đạo ngủ, anh ấy mơ về việc Con Rắn sát hại cha mình, nanh nó cong như hai thanh mã tấu, mắt nó đầy oán hận, và cái ác, và kiêu ngạo, và tất cả thứ xấu xa dân làng đồn đại hàng trăm năm nay. Nó mang đến dịch bệnh và đau khổ, và giờ thì nó mang đến cái chết cho cha anh. Quá đủ rồi.

Đạo tỉnh dậy ngay trước bình minh. Anh đóng túi một ít nước và thức ăn, rồi tới giàn thiêu nơi cha mình được hoả táng, bỏ tro cốt vào một cái hũ. Sau đó anh bước tới rìa làng, nơi có Ranh giới Chết chóc. “Dừng lại!”, ai đó la lên, là bác sĩ của làng, “Nếu cậu đi ra khỏi ranh giới đó, cậu có thể sẽ chết đấy! Kệ con rắn đi, cậu không đánh bại được nó đâu!”. Đạo nhắm mắt và bước qua Ranh giới, đi vào thế giới hoang tàn.

Đạo lang thang trong khu rừng cả ngày, truy tìm Con Rắn, nhưng không tìm được gì cả. Anh thấy gương mặt người cha quá cố trong lùm cây. Ông ấy đi đâu mất rồi? Người đã dành cho anh thời gian, tình yêu, dạy anh cách thế giới hoạt động. Ông đem cho Đạo thức ăn vào buổi sáng, nệm ấm vào ban đêm. Ông đă nuôi anh trưởng thành! Nhưng ông ấy giờ đă đi vào bóng đêm. Và Đạo biết mình không thể mang cho ông ấy thức ăn, nệm ấm… hay mang ông ấy trở lại. Con Rắn khốn nạn… Anh sẽ giết nó.

Đạo đã khát và nước thì đã cạn. Anh thấy ngọn núi lấp ló qua một vòm cây và quyết định tiến lại gần. Chân núi có một dòng sông, anh uống một ngụm nước dài ở đó. Đạo ngẩng đầu lên, một bà già đang ngồi gần đó từ lúc nào. Bà ta uống một ngụm lớn từ cái bình dắt ở hông. Đạo ngoảnh đi và tiếp tục cuộc hành trình. “Này!”, người phụ nữ gọi lớn. Đạo lơ bà ta đi.

“Trông cậu giống một người với mấy việc liên quan tới rắn cần được giải quyết”.

Đạo dừng bước, “Bà biết gì về Con Rắn?”

“Con màu xanh, cao tầm như cậu?”

“Hình như vậy.”

Người phụ nữ chỉ về phía đỉnh núi, “ta thấy nó đi về phía kia kìa.”

“Thế à?”

“Đúng rồi, và cách uốn lượn của nó trông cũng khả nghi lắm!”

“Ừ,” Đạo bỏ đi, rời khỏi con suối.

“Đấy là nơi con rắn sống đấy, trên đỉnh núi, nơi nó bày ra những mưu hèn kế bẩn, và nó cũng lẩm bẩm về việc nó vừa giết một ông già nữa.”

“Wow, thật là trùng hợp”, Đạo nghĩ, “có lẽ bà ta này biết chuyện gì đang xảy ra”. Đạo đổi hướng và đi về đỉnh núi. “Này!”, bà già la lớn. Nhưng Đạo không quan tâm. Anh tiếp tục bước đi, cho đến khi anh nhìn thấy một bóng người ở trước, ngồi dưới mặt đất. Vẫn là bà già đó.

“Làm thế nào bà có thể tới được đây?”

“Cậu sẽ cần một hoa tiêu đấy”, bà già uống một ngụm từ cái bình dắt bên hông, “một người bảo hộ. Hắn ta khó mà bị đánh bại, con rắn già.”

“Tôi không có ý thô lỗ đâu, nhưng bà xay xỉn, già quắc và hơi vô dụng, thực sự.”

“Cậu đang thô lỗ đấy.”

Đạo tiếp tục bước đi, nhưng bà già đi theo sau.

“Ta biết nhiều thứ, ta biết về con rắn, và cả những Tân Thần nữa.”

“Linh tinh.”

“Chắc không? Đưa ta lên con núi, ta sẽ dạy cậu cách giết con rắn"

“Tôi sẽ tự mình giết nó, bằng chính đôi bàn tay này.”

“Không, cậu sẽ không làm được đâu.”

Họ tìm dưới những tảng đá, những cái hố, nhưng Con Rắn không ở đó. Chắc hẳn nó đã leo lên cao hơn rồi. Thế là họ trèo tiếp. Buổi đêm, họ ngủ một cách trằn trọc. Buối sáng, Đạo ăn bánh mì, còn bà già, cái bình trên hông. Họ tiếp tục leo lên ngọn núi. Tới trưa, họ ở nơi đủ cao để có thể bao quát khu vực phía dưới, trong đó có làng của Đạo-bé li ti với một vài ngôi nhà và vài ngọn khói dưới thung lũng.

“Còn ngôi làng nào khác trên thế giới không?”, Đạo hỏi.

“Không.”

“Trước đây thì sao?”

“Có.”

“Khi nào?”

“Một thời cách đây rất lâu rồi, từng có những ngôi làng rất lớn, gọi là ’thành phố’. Rất nhiều người đă ở đó.”

“Chuyện gì đă xảy ra?”

“Tham vọng”, bà già uống một ngụm từ cái bình dắt trên hông, “Này, cậu trai. Khi cậu giết con rắn, nó biến mất, cậu nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi chứ?”

“Đúng thế,” Đạo nói một cách quyết đoán.

“Hừmm, hừmm.”

Họ tìm dưới những tảng đá, những cái hố, nhưng Con Rắn không ở đó. Chắc hẳn nó đã leo lên cao hơn rồi. Thế là họ trèo tiếp. Họ lại ngủ một đêm trằn trọc, chào đón một bình minh xám xịt và ốm yếu khi tỉnh dậy. Họ bước đi trong im lặng, và sớm nhận ra sương mù đã bao phủ tới tận đầu gối mình. Không khí có mùi kim loại. Ánh bình minh nhìn có vẻ sai sai. “Chuyện gì đang xảy ra?”, Đạo hỏi nhưng bà già chỉ lặng im, uống một ngụm dài từ cái bình bên hông. Đạo nhìn thấy thứ gì đó trong đám bùn, ánh bạc và phức tạp.

“Kia là cái gì?”

“Khoa học cũ.”

“Khoa học là cái gì?”

“Đại khái như kiểu phép thuật, nhưng nó dùng được.”

Đoạn đường tiếp theo còn có nhiều máy móc hơn. Kim loại, thuỷ tinh, những toà nhà với đủ các loại hình thù và công nghệ.

“Ai tạo ra những thứ này?”

“Những Tân Thần, đương nhiên rồi.”

“Vậy thì tại sao họ bỏ lại chúng ở đây?”

“Vì đứa trẻ nào rồi cũng sẽ chán bỏ đồ chơi của chúng thôi”, bà ta trả lời. Và rồi, những đường kẻ và ký hiệu, những con chữ bí ẩn xuất hiện trên không khí, rồi ánh sáng chói loá ở đằng xa, rồi một cơn gió to thổi qua, rồi mùi kim loại càng thêm nồng. Những tảng đá không còn là đá nữa, mà là những tảng kim loại hình lục giác, và thực vật được tạo nên bởi những cây nến pha lê. Một cái bệ đỡ toả sáng trước mặt họ, và trên đó là một cặp kính mắt. Bà già nhặt đôi kính lên.

“Đây, cậu trai. Đây sẽ là đôi kính cậu dùng để đánh bại con rắn”

“Kính? Nhưng mắt tôi ổn.”

“Không, không hề,” bà ta đeo đôi kính cho Đạo.

Đột nhiên, Đạo thoát hồm khỏi cơ thể và giác quan của mình, ngắm nhìn thế giới ở dạng trần trụi nhất. Một đống lẫn lộn của các trường vật lý và chiều không gian, chiều cao của thời gian, chiều rộng của vụ trụ. Và anh biết rằng vật chất vừa là hạt, vừa là sóng, và vừa là một trò đùa. Rồi tìm ra chân lý của vạn vật, sự điên rồ trên đỉnh cao, cái nôi của sự hình thành, điệu nhảy của sự thoái trào. Cuối cùng anh thấy chính mình, từ góc nhìn của chân lý: một hạt chấm nhỏ trên một vết mờ trên một vệt đen trên một hạt cát giữa những bãi biển của thiên hà, được tạo nên bởi vô vàn hạt cát khác, vô vàn hạt cát khác, vô vàn hạt cát khác, vô vàn hạt cát khác.

Rồi bà già tháo đôi kính ra khỏi Đạo.

“Cái gì vậy?” Đạo thỏ thẻ.

“À, khoa học thế kỷ 31. Một chút trước thời của cậu,” bà đưa Đạo cặp kính, “giữ nó cẩn thận nhé?”

“Ai, bà là ai?”

“À, ai là ai cơ chứ?”

Họ tìm dưới những tảng đá, những cái hố, nhưng Con Rắn không ở đó. Chắc hẳn nó đã leo lên cao hơn rồi. Thế là họ trèo tiếp. Họ tỉnh dậy quá bình minh của ngày hôm sau, và được chứng kiến khung cảnh ngôi làng của Đạo.

“Tại sao thế giới này lại chết?”

“Mọi người trở nên thông minh, giờ họ đi mất rồi.”

“Họ đi đâu vậy?” Đạo hỏi và chỉ lên bầu trời, “trên kia sao?”

Bà già phớt lờ Đạo, “Thôi đi nào, sắp muộn rồi.”

Họ tiếp tục đi lên núi, đỉnh núi vẫn còn xa, nhưng chân núi giờ còn xa hơn. Đạo nghĩ về người cha quá cố. Anh tưởng tượng những ngày u ám và trống trải đang đợi phía trước; không có ai cùng trò chuyện, chơi đùa, hay cười vui. Khi anh tìm thấy Con Rắn, anh sẽ xẻ nó làm đôi.

Đạo nhìn thấy một mạch nước màu đỏ, và nhận ra đó là máu. Mạch nước máu trở nên dày đặc hơn khi họ lên cao. Không, đó là một dòng sông máu. Xung quanh rơi vãi những mẩu giấy, đồng tiền, nào là trang sức, nào là đá quý, nào là quyền trượng. Mặt đất bị cháy sém, và những cột khói âm ỷ bốc lên, cùng với mùi tanh của cái chết, vinh quang và thống trị. Rồi Đạo nhìn thấy một thanh kiếm. Nó nhô lên khỏi mặt đất, phần chuôi kiếm lấp lánh với ánh đỏ, tím, vàng; và phần lưỡi với ánh bạc chói sáng. Họ tiến lại gần thanh kiếm.

“Lấy nó ra khỏi mặt đất, cậu trai.”

“Đây là cái gì?”

“Đây là thanh kiếm cậu sẽ dùng để giết con rắn.”

Một cách nhọc nhằn, Đạo lôi thanh kiếm ra khỏi mặt đất và vung nó. Một chùm vĩ đại lửa và tia chớp phóng ra và đốt cháy mặt đất. Đường kiếm tiếp theo làm ngập bầu trời với hàng đàn châu chấu và ong. Đạo hống lên một tiếng cười lớn vang tới tận chân núi. Mọi thứ là sức mạnh. Mọi người giờ sẽ nghe theo anh, từ già làng, nhà tiên tri, lũ bắt nạt và bọn cầm thú, thậm chí, cả Con Rắn, khi anh xong việc với nó. Anh tiếp tục cười. Trên đỉnh núi giờ chỉ còn lửa và tia chớp, chỉ có quyền lực, ác tâm và sự phẫn nộ. “Ngươi sẽ tàn sát”, anh nghĩ, và anh biết không ai có thể làm gì để ngăn anh lại. Hơn nữa, Đạo khá chắc rằng với thứ này, anh có thể đưa thế giới tới ngày tàn nếu muốn.

Ngày hôm sau, Đạo ăn trong im lặng, bà già uống trong lặng im. Họ tiếp tục bước đi như bình thường. Đạo hỏi, “Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được Con Rắn?” Bà già chỉ uống và không nói gì. “Bà uống mãi mà cái bình đó không hết à?”, Đạo hỏi tiếp. Bà dốc ngược cái bình xuống và đổ ra một dòng rượu vô tận. “Bà là một trong những Tân Thần à?” Đạo lại hỏi.

“Trông ta có giống ‘Tân’ lắm không?”

“Chuyện gì đã xảy ra với những Tân Thần?”

“Con rắn”

“Nó đã giết họ?”

“Đại khái như vậy.”

Đạo dừng bước. “Nó đã giết các Tân Thần, vậy tôi đánh bại nó thế quái nào được?”

“Ta đã nghĩ đến chuyện đó rồi,” bà già lẩm bẩm, “nhưng mà, cặp kính và thanh kiếm cũng vẫn rất hữu dụng và đủ dùng. Chúng ta còn phải thu thập thêm vài thứ nữa.”

“Ví dụ như?”, Đạo vừa dứt lời, anh nghe thấy tiếng nhạc, du dương, gọi tên anh.

Họ bắt gặp tàn tích của một đại tiệc, nào là những chai rượu và món đồ bỏ.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?”

“Sự buông thả”

Trong xác của một căn nhà cũ và xa hoa, bị đốt tới gần trụi, họ tìm được một chiếc cốc phát sáng. Bên trong nó có màu và mùi như hoa cỏ.

“Nào”, bà già nói, “uống một ngụm đi.”

“Đây là cái gì?”

“Đây là lạc thú mà cậu sẽ dùng để giết con rắn.”

Và rồi, Đạo uống. Chiếc cốc vừa rời ra, bà ta nắm lấy tay Đạo và khiêu vũ lôi cậu vào một điệu khiêu vũ. Cả ngọn núi bắt đầu xoay chuyển, màu sắc trở nên nhạt nhoà. “Chuyện gì đang xảy ra?” Đạo la lớn. Bà già cũng la lên, “Đúng vậy! Nhảy đi, khốn nạn!”. Rồi Đạo và bà già khiêu vũ khắp con núi, trên sự khoái lạc cực độ và dưới ánh trăng, và đột nhiên, Đạo không còn nghĩ tới cha mình, hay Con Rắn, hay ngôi làng.

“Nếu như mọi thứ đều vô nghĩa thì sao?” Bà già hát. “Ai quan tâm chứ?”

“Ai mà quan tâm!”, Đạo đồng ý.

Bi kịch xảy ra, con người chết, tất cả là một trò chơi, là bề nổi, không tồn tại sự cứu rỗi, hay ý nghĩa. Anh nhìn vào trái tim của vạn vật, và biết rằng không có trái tim nào cả. Tất cả đều là sự khổ đau, và chính điều đó cũng không quan trọng. Chỉ là một trò chơi khăm mà Đấng Tạo Hoá đặt lên con người, chỉ để phục vụ cho thú tiêu khiển bệnh hoạn của hắn. Họ chuyển tới gần vách đá, bước từng nhịp đều răm rắp, những ngôi sao xoay chuyển theo một cách chóng mặt, và ngọn núi vang lên với âm nhạc của sự buông thả bất cần, không còn gì ý nghĩa nữa. “Kệ mẹ đời!”, Đạo nghĩ, “Kệ mẹ!”. Và họ nhảy điệu Waltz hư vô trong màn đêm, tới tận khi trời bắt đầu hửng sáng.

Đạo tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và vị của cái chết ở trong miệng. Bà già đã dậy từ lúc nào và đang hút một cái tẩu.

“Ổn chứ?”, bà hỏi.

“Mm…”, Đạo rên rỉ, “Mấy cái trò nhảy múa đó cần thiết ư?”.

Người phụ nữ gật đầu. “Đương nhiên rồi. Đi thôi. Chúng ta đã rất gần rồi, con rắn cũng không thể trốn mãi được.”

“Tôi sẽ không đi đâu cho tới khi bà nói cho tôi chuyện khỉ mẹ gì đang diễn ra!”, Đạo đột nhiên hét lớn, “Những Tân Thần đang ở đâu, Con Rắn đang ở đâu, bà là ai?”

“Ừ. Sao cũng được. Đi thôi.” Bà già tiếp tục bước đi, nhưng Đạo án binh bất động. Bà dừng lại rồi đảo mắt. “Được rồi được rồi”, bà lẩm bẩm, “Năm nay là năm bao nhiêu?”

“Ừm… 326.”

“Đúng, nhưng chỉ theo lịch của cậu thôi. Trong lịch của ta, đây là thế kỷ thứ chín mươi tám. Tổ tiên cậu đã làm những thứ tuyệt vời, trở nên vô cùng hùng mạnh và thông thái. Những vật kia, cặp kính, thanh kiếm, chiếc cốc, đều là những thứ họ bỏ lại-những di vật.”

“Di vật của cái gì?”

“Để ta chỉ cho.”

“Không”, Đạo hét lên, “không giỡn quanh nữa!”

Bà già mất hết kiên nhẫn. “Này nhé, cậu chỉ làm những thứ này chỉ vì cậu nghĩ mình đã hại chết chính cha mình. Ông ấy hỏi cậu muốn gì cho ngày sinh nhật, cậu muốn một mẩu thiên thạch. Ông ấy đi ra ngoài Tử Giới Tuyến để tìm cho cậu một viên, và đó là cách ông ấy đã chết. Vậy nên đừng có nổi nóng với ta.”

Đạo lặng im một lúc, rồi hỏi nhỏ, “Tại sao bà biết điều đó?”

“Vì ta rất thông minh, và ta đang giúp cậu. Vậy nên để ta yên đi, được không?”

Đạo suy nghĩ rồi thu dọn đồ đạc. Họ tiếp tục bước đi trong lặng im.

Ngôi làng giờ đă thành một hình bóng mờ nhạt ở dưới, đỉnh núi đã rất gần rồi. Tại một góc ngoặt, họ bắt gặp bức ảnh của một vị vua, rồi hoàng hậu, rồi nhiều bức ảnh khác. Những bức chân dung lộng lẫy và kiêu hãnh, những khuôn mặt quyền quý và thiêng liêng. Họ đi tiếp, những bức tranh mô tả các khung cảnh mà Đạo không nhận ra: những trận chiến, những vị vua, máy móc, những công trình cao chọc trời, những trang sử từ giống nòi của chính mình mà anh chưa từng nghe đến, hay nghĩ về. Hàng triệu tồn tại, lụi tàn và biến mất. Những quốc gia trở về với cát bụi. Những dự án vĩ đại của nhân loại, bị lãng quên, như một giấc mơ khi ta tỉnh dậy. Lời chứng thực về một thời mà hàng tỉ sinh linh cùng chung sống trên một hòn đất mỏng manh giữa không gian tăm tối, chống chọi lại sự dữ đội của vũ trụ, không là gì với mối nguy ẩn trong chính họ. Bằng một cách nào đó, trong một thời gian dài, bất chấp hoàn cảnh và lý lẽ, họ vẫn tồn tại, vẫn cải thiện bản thân, như một đứa trẻ chập chững bước lên những bậc thang. Rồi, vì một vài lý do, họ biến chất. Giấc ngủ Lớn, Sự Lãng quên Vĩ đại, say giấc mà không có một bữa ăn cuối cùng. Họ thoái hoá, rồi man rợ, rồi lụi tàn.

Phía trước, Đạo nhìn thấy một đôi giày chiến giáp. “Đây,” bà già nói, “một khi đi đôi giày này, cậu sẽ không bao giờ chết. Cậu có thể sống hàng ngàn năm nếu muốn. Đây sẽ là đôi giày để cậu bảo vệ mình khỏi con rắn.” Đôi giày vừa như in. “Thêm nữa,” bà già lấy ra từ khăn choàng của mình một chiếc vòng cổ, trên đó có gắn mề đay với ảnh người cha của Đạo. Bà đeo chiếc vòng lên Đạo, “Để tưởng nhớ, đây là câu truyện mà cậu sẽ dùng để giết con rắn”. Đạo cảm thấy mình cuối cùng cũng sẵn sàng chiến đấu. Anh biết một đoạn đường ngắn nữa sẽ đưa mình sẽ tới đích.

Đỉnh núi chỉ còn cách đó vài mét. Đó là một cao nguyên nhỏ, gió thổi hun hút và trời thì mưa to. Con Rắn ngồi đó, quay lưng về phía Đạo, nhìn vô định vào khung cảnh chết chóc phía dưới. “Tới nơi rồi,”, bà già nói, “làm những gì mình muốn đi.”.

Với cặp kính của những Tân Thần trên mắt, Đạo nhìn thấy bản thể của Con Rắn: trái tim đen, đầu óc gian xảo, sự khinh bỉ cho những con người còn lại. Đạo tiến lại gần nó, lặng lẽ, tim đánh trống, mắt mở to, tay nắm lấy chiếc mề đay. Anh nghĩ về người cha của mình, rồi nghĩ về cái chết của ông, về sự vô nghĩa của cái chết, rồi nhắm mắt, rồi vung kiếm với sức mạnh vang vọng vào tiếng mưa, vang tới tận chân núi. Anh mở mắt.

Con rắn… đã biến mất.

Đạo quay về phía bà già. “Nó đi đâu rồi? Bà có thấy nó không?”

“Không, ta không thấy nó vì nó không tồn tại.”

Trời mưa nặng hạt hơn. Đạo lặng im trong giáp trụ của mình.

“Cậu thực sự nghĩ có một con rắn ác ôn trên núi, mang lại cái chết và sự đau khổ cho dân làng sao? Cậu nghĩ thế gian này đơn giản tới mức, có một thứ gì đó gây ra những ngày tồi tệ? Trời ạ, bị cái gì vậy không biết? Cậu có tất cả mọi thứ, biết không hả? Và cậu phỉ nhổ lên nó! Như kiểu sống trong một toà lâu đài nguy nga, nhưng phát hiện ra một vết sứt nhỏ rồi đốt trụi toàn bộ. Cậu có tất cả mọi thứ ở dưới đó. Ta cho cậu mọi thứ, lương thực vô hạn, cuộc đời vô hạn, và cậu vẫn khốn khổ! Cậu biết đóng vai thần thánh mệt mỏi như thế nào không? Ta sẵn sàng từ bỏ bất cứ thứ gì, để có thể không biết thứ gì hết.”

Trời tạnh mưa. Rồi chân trời hiện lên những toà nhà lung linh mờ ảo, với công nghệ và khoa học. “Họ có tất cả mọi thứ họ muốn, tổ tiên của cậu, và họ vẫn không hạnh phúc. con rắn vẫn ở đó: sự đau khổ, hỗn loạn, cái chết.
Họ cố đẩy nó đi với kiến thức tối thượng
Họ cố giết nó với sức mạng tột đỉnh
Họ cố lãng quên nó với sự buông bỏ
Họ cố sống lâu hơn
Họ cố bám víu vào nhau
Cặp kính, thanh kiếm, chiếc cốc, bộ giáp và chiếc vòng cổ.
Họ tìm dưới những tảng đá, những cái hố, nhưng con rắn không ở đó. Chắc hẳn nó đã leo lên cao hơn rồi. Họ trèo tiếp, trèo nữa, trèo mãi, và không tìm thấy thứ gì. Chỉ có mình họ trong cái vũ trụ khốn khổ này, và họ vẫn khốn khổ. Những Tân Thần đã đi mất rồi. Tất cả trừ ta. Giống loài của cậu cũng vậy, trừ ngôi làng ra, và đó là cách sống cũ. Ta giữ mọi người lại vì nó là một kỷ niệm đẹp tới cách chúng ta từng sống một thời. Ta rất tiếc cha cậu đã mất. Ta rất tiếc cậu sẽ không bao giờ gặp được ông ấy. Nhưng dưới kia là cả một ngôi làng với những con người yêu thương cậu, mà cậu lại lên đây hét thi với gió trên cái đỉnh núi chết tiệt này! Chuyện xấu xảy ra, với nhân quả phức tạp. Không có con rắn, phù thuỷ, hay thiên tài xấu xa nào đứng sau mọi chuyện cả. Và rồi sẽ có lúc mọi thứ tồn tại mãi mãi, không có ai bị đau đớn nữa cả. Nhưng sức mạnh nằm là khi ta nhìn vào vực sâu, vào mắt của con rắn, vẫn lựa chọn trở thành một con người lương thiện, kể cả khi đối mặt với sự vô định bất tận, với ác tâm, với ngày tàn của mọi thứ. Nhưng ngày đó chưa tới, và sẽ không tới trong một thời gian dài. Đừng có phí thời gian lên rắn và cối xay gió. Giờ hãy tạm biệt đi.”

Bà già lấy một chiếc hũ ra khỏi hành lý của Đạo và đưa nó cho anh. Bà đặt tay lên vai anh. Một cách cẩn thận, Đạo mở chiếc hũ. Cơn gió cuốn tro cốt người cha và trải nó lên ngọn núi. Trong ánh hoàng hôn cuối ngày, chúng không khác gì hàng triệu vì tinh tú, chán nản với vũ trụ rộng lớn và trở về mặt đất.

“Loài của cậu, và cả của ta một thời trước đó, chúng ta chắc hẳn là những sinh vật duy nhất bị dị ứng với hạnh phúc. Chúng ta đã cai trị thiên hà từ lâu, nhưng vẫn phải cãi nhau xem ai được ăn nhiều kem hơn khi tráng miệng, vẫn giả vờ rằng chúng ta không đi lên từ bùn đất, không chấp nhận rằng ý nghĩa và sự thanh thản không tồn tại ở thiên đàng, mà chỉ có thể tìm được khi ta vật lộn với cuộc sống.
Hiểu biết mọi thứ, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
Tiêu diệt mọi thứ, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
Buông bỏ mọi thứ, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
Trường sinh bất lão, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
Níu kéo tất cả, rồi chúng ta sẽ ổn thôi.
Ngay cả khi vậy, chúng ta vẫn không ổn.
Vì đó không phải luật chơi của trò đời. Về nhà đi Đạo. Đừng cố trở thành một anh hùng, một hiền nhân, hay chiến binh. Hãy cứ tồn tại thời gian và sống lương thiện, như vậy là đủ anh dũng rồi. Mọi thứ đã luôn như vậy. Cậu vẫn có thể giữ cặp kính, thanh kiếm, cái cốc và bộ giáp. Cậu có thể cai trị thế gian này, nếu muốn.”

“Không.”

“Lựa chọn tốt đấy.”

“Tôi có phải người đầu tiên lên đây truy sát Con Rắn không?”

“Trời, mọi người trong làng đều lên đây, từng người một. Ta tiếp họ cùng một kiểu, và họ đều quay trở lại. Kể cả cha cậu. Lão hỏi rất nhiều câu ngu học về siêu hình… ta có thể thấy sự tương đồng. Cậu là người cuối cùng lên đây, hãy quay về đi, làm người. Vũ trụ đếch thèm quan tâm tới cậu đâu. Ngôi làng, gia đình cậu, và ta thì có. Nhớ về cha mình, luôn kính yêu ông ấy. Trời biết ông ấy cũng yêu thương cậu. Rồi quay lại đây bất cứ khi nào cậu muốn, chúng ta sẽ hàn huyên và tưởng nhớ ông ấy cùng nhau.”
Đạo tháo bỏ đôi kính, bộ giáp và chiếc cốc, bỏ thanh kiếm lên mặt đất.

“Tôi có thể giữ chiếc vòng cổ chứ?”

“Đương nhiên, và cả những ký ức nữa.”

Tấm màn tro giờ đã biết mất. Bầu trời trong và đẹp. Đạo bắt đầu đi xuống chân của con núi cuối cùng, nơi có ngôi làng duy nhất. Quãng đường về sẽ thật dễ đi, và dẫu không phải vậy, anh nghĩ, cũng không thành vấn đề, vì đó sẽ là thời gian để anh khắc cốt ghi tâm.


Hùng
Tác giả
Hùng
Hello, friend